Một năm cô ấy chỉ được có tám lạng phiếu đường, còn phải để dành ăn Tết đãi khách.
Ngày thường làm sao nỡ bỏ tiền, bỏ phiếu đường ra mua kẹo lạc?
Món quà này coi như tặng đúng ý của cán bộ Lý.
Cô ấy đồng ý ngay: "Được, người ở đâu? Tôi đi xem thử."
Vì vậy, khi cán bộ Hồ và cán bộ Lý đi tới, Thẩm Mỹ Vân đang nhìn chằm chằm.
Vừa thấy họ đến, cô đã cười.
Cán bộ Hồ đứng ra giới thiệu: "Đây là em họ tôi."
"Đẹp không?"
Cán bộ Lý cũng ngẩn người rồi gật đầu, nói thật, cô ấy đã ba mươi tuổi rồi nhưng chưa từng gặp người đẹp như vậy.
"Cô muốn tìm chỗ ngồi à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Cán bộ Lý hỏi.
Con người về cơ bản là động vật thị giác cấp cao, ở một mức độ nào đó, khi nhìn thấy người đẹp thì ngay cả giọng điệu cũng sẽ dịu dàng hơn.
Không phải gì điều gì khác, đây chỉ là một loại hưởng thụ thị giác.
Vì vậy, ngay cả chính cán bộ Lý cũng không nhận ra, giọng điệu của mình không chỉ không còn khó chịu mà còn thêm phần ân cần.
Nghe cán bộ Lý hỏi, Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Là ba mẹ tôi muốn tìm chỗ ngồi."
Bên cạnh, cán bộ Hồ bổ sung, còn cố ý chỉ vào hai người đang ngồi trên ghế toa ăn: "Chính là họ, chú và thím của tôi."
Đây là để kéo gần mối quan hệ giữa hai bên.
Cán bộ Lý gật đầu: "Tôi biết rồi, thế này nhé, từ hôm nay đến ngày mai vào giờ này, cô để ba mẹ cô ở đây, nhưng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170553/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.