Nói thật, sau khi trải qua chuyện đó, ông và vợ mình rõ ràng đã coi con gái như trụ cột trong nhà rồi.
Nói thế nào nhỉ.
Con gái mà họ đã bảo vệ bấy lâu, một ngày nọ lại đột nhiên trưởng thành, đã học được cách bảo vệ họ rồi.
Sự đền đáp này khiến Thẩm Hoài Sơn vừa áy náy vừa tự hào.
Đây chính là con gái của ông.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Giải quyết rồi, con đã đạt được thỏa thuận với bên kia, hai ngày này ba mẹ đừng về toa đó nữa, cứ ở toa ăn này là được, nhưng bên kia cũng có điều kiện."
Thấy Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà cùng nhìn về phía mình.
Thẩm Mỹ Vân tiếp tục nói: "Là mỗi ngày phải đảm bảo mua hai bữa cơm trên toa ăn."
Đây coi như là cùng có lợi.
Với người khác mà nói thì có lẽ điều này hơi khó, một người một ngày là một đồng tiền ăn.
Người bình thường thật sự không chi trả nổi.
Nhưng nhà họ Thẩm thì khác, cho dù nhà họ Thẩm đã sa sút rồi, nhưng tiền tiết kiệm trong nhà họ vẫn đủ để cả nhà sống trong một thời gian dài.
Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân thấy hai đồng tiền này đáng giá.
Cô gần như không hề do dự đã đồng ý ngay.
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà nhìn nhau: "Mỹ Vân con -"
Ba mẹ cùng lúc muốn nói lại thôi, đều thể hiện cùng một ý.
Hóa ra ở nơi mà họ không nhìn thấy, con gái đã trở thành cây đại thụ có thể chống lưng cho họ rồi.
Thẩm Mỹ Vân dường như biết họ muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170554/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.