Dọc đường toàn là người chen chúc, Miên Miên không hề kêu một tiếng.
Cô để Miên Miên ở đây, cũng chỉ là muốn Miên Miên có thể nghỉ ngơi một lúc.
Nào ngờ, sau khi Thẩm Mỹ Vân hỏi như vậy, Miên Miên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không mệt ạ, ở cùng mẹ mà."
Ở cùng mẹ sao có thể mệt được.
Chỉ cần ở cùng với mẹ, làm gì cũng không mệt.
Hai câu nói không liên quan đến nhau, nhưng Thẩm Mỹ Vân lại hiểu, cô không nhịn được ôm Miên Miên, dùng sức hôn lên trán bé.
"Không sợ mệt thì mẹ dẫn con đi."
Làn da của Miên Miên như thạch vậy, mềm mại mịn màng, một cái hôn này, Thẩm Mỹ Vân chỉ thấy như mình hôn một viên thạch nhỏ?
Thơm mềm mịn màng.
Hôn xong, cô lại không nhịn được áp mặt vào.
Lần này, làm Miên Miên cười khanh khách, bé rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, như hai viên nho đen, mềm mại như nước.
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần nữa họ cảm thấy may mắn vì đã đồng ý cho con gái nhận Miên Miên về nhà.
Vào một lúc nào đó, chỉ cần con gái họ vui vẻ, thì người làm ba mẹ như họ thế nào cũng được.
Đùa giỡn như vậy, kết quả là cuối cùng Thẩm Mỹ Vân và Trần Thu Hà, mỗi người dắt một đứa trẻ đến cửa sổ căng tin.
Cửa sổ căng tin trên tàu hỏa có quy định, một người chỉ được mua một suất cơm, không được mua nhiều hơn.
Dù gì ở thời buổi này cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170555/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.