Thẩm Mỹ Vân dùng tay chạm nhẹ mũi cô bé: "Đúng vậy, cái gì cũng cần phải tiêu tiền."
"vậy nên mẹ phải nghĩ cách kiếm thêm một ít tiền."
Trong tay có tiền, trong lòng không sợ. Thứ hỏi có ai ngại nhiều tiền, chỉ là quá trình này cần phải cẩn thận một chút.
Nhưng không biết bên chỗ ba mẹ cô rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Khi nào mới có thể xuống đây.
*
Quân khu Mạc Hà 668, đội ngũ mặc quân phục đang kêu lớn những khẩu hiệu hùng hồn giữa trời băng tuyết lạnh giá. Vào lúc đang định giải tán
Người đưa thư đạp xe tới. Tiếng chuông leng keng của xe đạp thu hút sự chú ý của đám người bên này.
Sau khi Qúy Trường Tranh nói một câu giải tán liền sải bước chạy tới chỗ người đưa thư.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Lão Trương, có thư của tôi không?"
Anh vừa mới kết thúc buổi huấn luyện, trên mái tóc ngắn còn phủ một tầng sương tuyết trắng tinh. Trên khuôn mặt anh tuấn cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Chảy từ xương mày xuống tới cánh mũi, cuối cùng đọng lại trên chóp mũi rồi chảy nhỏ giọt xuống đất.
Người đưa thư Trương tuy đã gặp qua khuôn mặt Quý Trường Tranh nhiều lần nhưng mỗi lần tới gần anh vẫn là một loại đánh sâu vào thị giác.
Diện mạo Quý Trường Tranh cực kì anh tuấn. Cho dù có cùng giới tính thì anh ta vẫn hơi ngây người một lúc.
Sau khi nghe đối phương hỏi chuyện.
Lúc này người đưa thư họ Trương mới hoàn hồn: "Có."
"Lần này là thật sự có." Liên tiếp hơn mười ngày, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170678/chuong-219.html