Quý Trường Tranh hơi nhíu mày: "Vậy được rồi, lão Trương, nếu bên chỗ anh nhận được thư của tôi nhớ phải đưa qua cho tôi trước."
Dĩ nhiên người đưa thư họ Trương không thể không đồng ý,
Chờ sau khi người đưa thư họ Trương rời đi.
Chỉ đạo Viên Ôn đi lại. Anh ấy chú ý tới hai lá thư trong tay của Quý Trường Tranh thì lau mồ hôi, bất ngờ nói.
"Cuối cùng cũng chờ được thư người anh em của anh gửi rồi?"
Trong khoảng thời gian này, từ khi về đơn vị tới nay, Quý Trường Tranh giống như là hòn vọng phu ngày nào cũng trông ngóng đối phương gửi thư cho anh.
Quý Trường Tranh nhíu mày, bên trên khuôn mặt mang theo vài phần đắc ý: "Người anh em của tôi gửi thư cho tôi, anh đi ra xa chút đi."
Đừng có nhìn lén!
Chỉ đạo viên Ôn mặc kệ anh, chỉ để lại hai chữ: "Keo kiệt!"
"Không biết còn tưởng là vợ anh gửi thư tình cho anh đó."
Nghe thế, Quý Trường Tranh hơi dừng lại, quay đầu cảnh cáo anh ấy: "Lão Ôn, nói chuyện chú ý chút."
"Người anh em của tôi còn quan trọng hơn cả vợ."
"Sao anh có thể đánh đồng người anh em của tôi với vợ?"
Chỉ đạo viên Ôn: "..."
Bỏ đi, không nên nói chuyện với người này.
Quý Trường Tranh cầm thư, không đi tới nhà anh mà định trở lại kí túc xá xem.
Nhưng trên đường trở về ký túc xá gặp được không ít chiến hữu đang định tới nhà ăn ăn cơm.
Có người tò mò.
"Doanh trưởng Quý, anh không tới nhà ăn ăn cơm à?"
Quý Trường Tranh lên tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170679/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.