"Một tờ gì?"
Anh ấy thuận miệng hỏi một câu.
Quý Trường Tranh đưa mắt nhìn anh ấy, không muốn nói. Anh hi vọng người anh em của mình viết thư cho mình, vậy mà lại chỉ viết có một tờ!!!
Không đủ một tờ cũng thôi đi, hơn nữa toàn bộ đều là lời cảm ơn.
Này cũng quá qua loa có lệ rồi.
Anh không nói, chỉ đạo viên Ôn cũng nhanh chóng hiểu được. Anh ấy đi qua, quả nhiên nhìn thấy trong tay Quý Trường Tranh là một tờ giấy mỏng không đầy chữ.
Anh ấy lập tức hiểu, để lu tráng men lên trên bàn rồi thuận tay lấy cái ấm nước lại, rót một ly nước ra.
Uống một hớp lớn rồi mới nuốt miếng bánh bắp kia xuống.
"Anh mong người anh em của anh lâu như vậy lại chỉ viết cho cậu một lá thư? Còn không viết hết?"
Giấy viết thư là giấy mỏng, đặc biệt là sau khi được viết bằng mực nước, từ phía đối diện cũng có thể nhìn thấy.
Anh ấy chỉ lờ mờ nhìn thoáng qua, lá thư kia chỉ viết được một nửa, phần còn lại trắng tinh.
Quý Trường Tranh muốn giấu lá thư đi nhưng đã không còn kịp nữa. Anh chỉ cẩn thận gấp lá thư lại, cất vào bên trong phong bì.
Sau đó nhét xuống dưới gối đầu.
Anh nhướng mày, sầu muộn nói: "Thì sao chứ? Một tờ không phải thư à?"
Dù sao cũng là người anh em anh viết cho anh.
Nhưng tình cảm của người anh em anh dành cho anh hình như không nhiều bằng anh dành cho đối phương.
Anh đã tiết kiệm Thiêu Đao Tử, mong chờ ngày người anh em tới đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170680/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.