Chỉ có thể nói, những người đẹp trai luôn có sự tương đồng.
Bên kia, Quý Minh Viễn đi theo Quý Trường Tranh, sau khi cách các xã viên ruộng lúa mạch ước chừng mấy trăm mét.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Chỉ có gió bắc gào thét như vài nhát d.a.o cứa vào mặt, đau đớn nhức nhối.
Hai người đều im lặng.
Không biết qua bao lâu, Quý Minh Viễn thật sự không thể thích ứng được, chút út trước nay quen cợt nhả, bây giờ lại nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm túc như vậy.
Rõ ràng đối phương rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi, nhưng Quý Minh Viễn có thể nhìn thấy sóng ngầm dần trở nên dữ dội trong con ngươi của đối phương.
Khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Cuối cùng, Quý Minh Viễn vẫn là người bỏ cuộc trước, cậu ta mím môi, nhỏ giọng nói: "Chú, chú nhận được thư của cháu rồi à?"
Quý Trường Tranh không trả lời vấn đề này, mà nói với Quý Minh Viễn tiếng: "Ngồi."
Dưới chân họ là bờ ruộng, đối diện là cỏ dại mênh m.ô.n.g vô bờ.
Đồng cỏ khô vàng, dưới trông hoang vắng và im lìm dưới tiếng gió bấc gào thét.
Quý Minh Viễn trầm mặc một lát rồi ngồi xuống bờ ruộng theo động tác của Quý Trường Tranh.
Bờ ruộng bấy giờ tuy đã khô queo nhưng nếu đặt m.ô.n.g ngồi xuống vẫn dính phải ít bùn đất.
Nhưng cũng may rễ cỏ mọc quanh bờ ruộng nên không tính là quá bẩn.
Quý Trường Tranh không đánh thẳng vào vấn đề mà quay đầu nhìn cậu ta với vẻ hứng thú: "Không chê mặt đất bẩn à?"
Quý Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170687/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.