Lúc Quý Minh Viễn nói lời này, khuôn mặt luôn dịu dàng chợt sáng bừng: "Chú, cô ấy giáo dục trẻ con không chỉ dạy về đời sống vật chất, mà còn dạy về đời sống tinh thần."
"Cô ấy thật sự rất tốt."
Quý Trường Tranh một tay chống cằm lẳng lặng nhìn cậu ta, nghe cháu mình kể về cô gái kia.
Đợi đối phương nói xong.
Anh mới nhàn nhã gọi: "Minh Viễn."
"Cô gái kia có thích cháu không?"
Anh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Quý Minh Viễn cứng lại, cậu ta chua xót nói: ""Hiện tại không thích, nhưng tương lai, chú út..."
"Cháu bảo đảm, cô ấy nhất định sẽ thích cháu."
Cậu ta sẽ cố gắng.
Nghe vậy, Quý Trường Tranh hiểu ngay, cháu trai nhà mình tương tư người ta, nếu là đơn phương thì dễ giải quyết hơn nhiều.
Anh nói thẳng: "Cô gái thích cháu, cháu có thể bảo vệ cô ấy an toàn không?"
"Quý Minh Viễn, cháu là người Quý gia, cháu đích tôn trưởng của Quý gia, cháu có hiểu ý nghĩa vai trò của người vợ tương lai của cháu không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Sau khi cưới cô ấy về, cháu có thể bảo đảm cô ấy ở Quý gia không phải chịu bất kỳ ấm ức nào không?"
Cái này...
Sau khi Quý Trường Tranh đặt vài câu hỏi.
Nụ cười trên mặt Quý Minh Viễn hoàn toàn biến mất, vết đỏ trước đó cũng nhạt đi, trở nên trắng bệch.
"Cháu..."
Cậu ta định nói cháu làm được.
Nhưng lại bị Quý Trường Tranh cắt ngang: "Minh Viễn, cháu nghĩ kỹ xem, cháu có thể vượt qua cửa ải của mẹ cháu không? Còn cửa ải của ông nội cháu nữa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170688/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.