Thẩm Mỹ Vân đang cầm một cái xẻng, đang dọn dẹp nước bẩn và phân heo trong chuồng, nghe vậy liền đưa xẻng ra.
"Cậu làm không?"
Qúy Minh Viễn: "..."
Quý Minh Viễn ngơ ngác cầm xẻng lên, trong lúc giúp đỡ dọn phân heo, cậu ta có chút hoảng hốt.
Mình đang làm gì ở đây vậy?
Dường như cậu ta đã quên mất.
Sau khi dọn sạch phân lợn, toàn thân cậu ta bốc lên một mùi khó tả, có lẽ cậu ta cũng đã hiểu được.
Tại sao thanh niên Thẩm lại trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng như vậy.
Chỉ để lộ hai con mắt ra bên ngoài.
Quý Minh Viễn muốn nói chuyện, nhưng khi cậu ta khịt mũi, lại cảm thấy toàn thân đều nồng nặc mùi hôi thối.
Có vẻ không thích hợp để lên tiếng thổ lộ với đối phương cho lắm?
Quý Minh Viễn im lặng một lát, suy nghĩ một chút, mới lấy hết can đảm hét lên: "Thanh niên Thẩm?"
Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói vẫn tràn đầy kinh ngạc: "Cái gì, cậu còn muốn giúp tôi làm việc nữa à?"
Quý Minh Viễn: "..."
Không được, không được.
Cậu ta có chút xấu hổ nói: "Thanh niên Thẩm, người nhà của tôi vẫn đang chờ tôi, tôi về trước đây."
Thẩm Mỹ Vân tiếc nuối nói: "Vậy ngày mai cậu có tới không?"
Quý Minh Viễn: "..."
Lúc Quý Minh Viễn rời đi, gần như là chạy trối chết, ngay cả bước chân cũng có vẻ hơi mơ hồ.
Khi rời chuồng heo, cậu ta thậm chí còn sinh ra ảo giác, đây là đâu, tôi là ai.
Cậu ta đi tìm thanh niên Thẩm làm gì vậy?
Ồ, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170690/chuong-231.html