Vì vậy, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cậu ta đã phải dọn phân tới hai mươi phút, trong mười phút cuối cùng muốn tìm cách mở lời, nhưng thanh niên Thẩm lại bình tĩnh kêu cậu ta ngày mai lại đến dọn phân heo tiếp.
Như thế thì sao cậu ta có thể thổ lộ được cơ chứ?
Quý Trường Tranh ngắt lời cậu ta: "Ý của cháu là, lúc cháu tới thổ lộ thì đối phương đều tìm cách kêu cháu tới giúp dọn phân heo phải?"
"Dọn sạch phân trong chuồng?"
Quý Minh Viễn: "Là như thế đó."
Quý Trường Tranh: "Không tìm được cách nào thổ lộ cả?"
Quý Minh Viễn dạ một tiếng.
"Cho nên, cháu đi tới đó nửa tiếng đồng hồ, không những không thổ lộ được, mà còn giúp cô nương người ta dọn phân, dọn phân sạch thì lại rời đi, hơn nữa người ta còn xin cháu người mai lại tới phụ giúp nữa?"
"Sau đó cháu bỏ chạy? Quên thổ lộ tình cảm?"
Quý Minh Viễn không muốn gật đầu, nhưng chú nhỏ giống như đã nhìn thấy mọi chuyện, cậu ta cũng chẳng còn cách nào mà dạ một tiếng.
Vốn Quý Trường Tranh rất nghiêm túc, mặc dù anh đã chuẩn bị đầy đủ, biết con gái nhà người ta sẽ không đồng ý, nhưng nghe được những lời này.
Anh gần như không thể ngừng cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
"Cô nương cháu thích cũng khá ngầu đấy chứ?"
Người bình thường không thể hành xử như thế được đâu.
Để người tới thổ lộ với mình đi dọn phân heo.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Quý Minh Viễn bất đắc dĩ nói: "Chú nhỏ, chú còn cười được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170691/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.