Thẩm Mỹ Vân kéo Thẩm Hoài Sơn lên núi, nhưng không quên trả lời: "Miên Miên hiện giờ thích đi cùng cậu, nên không theo con xuống núi."
Đó cũng là vì Miên Miên đã tìm được đồ chơi mới, mỗi ngày cùng Trần Hà Đường cùng nhau đi trong rừng núi bắt mồi.
Đối với Miên Miên mà nói, quả thực rất tuyệt.
Nghe vậy, Trần Thu Hà không khỏi nói: "Miên Miên mỗi ngày bám lấy cậu, con đừng có buồn nhé?"
Phải biết rằng xét theo tuổi của Trần Hà Đường, chắc chắn là đã làm ông nội rồi.
Đừng có mỗi ngày dẫn theo con gái nhà người ta, đến lúc đó dẫn đến xích mích gia đình của người ta.
Thẩm Mỹ Vân thở dài: "Chờ người lên đó sẽ biết."
Cô nói thế nào đây, nói cậu mình nhiều năm như vậy vẫn cô đơn lẻ bóng ư?
Lời này cô khó mà nói ra, cũng không nên do cô mở lời.
Nếu muốn nói, cũng phải do chính cậu cô nói với người em gái thất lạc nhiều năm của mình.
Nghe lời con gái nói, Trần Thu Hà càng thêm nặng lòng, cả quãng đường lên núi ba người đều im lặng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ có điều, họ vẫn dìu dắt nhau. Trong đó người vất vả nhất chính là Thẩm Hoài Sơn, chân bị thương, lại gặp phải thời tiết giá lạnh như vậy, ông ấy chỉ cảm thấy hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến cả người đều lạnh buốt.
Chỉ có điều, khi lên núi, dù là vợ hay con gái, ông ấy cũng không muốn mở lời với họ.
Vào lúc này, ông ấy không thể chăm sóc vợ con thì thôi, ít nhất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170769/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.