Thẩm Mỹ Vân không khỏi bật cười: "Sao thế? Ba, ba sợ cậu của con à?"
Có người nào cưới em gái nhà người ta mà không sợ anh trai của cô ấy không?
Thẩm Hoài Sơn cũng không ngoại lệ, ông ấy sờ sờ mũi, chuyển chủ đề: "Mẹ con tìm được cậu của con cũng tốt, có thể an tâm rồi."
Trước đây không có điều kiện, không thể đi được, muốn tìm người cũng không tìm thấy, gửi thư về cũng không ai trả lời.
Đi đi lại lại, đứt luôn tin tức.
Giờ nghĩ lại, sau khi gia đình họ bị đày đi, xét cho cùng cũng không phải là điều hoàn toàn tệ hại.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đón Thẩm Hoài Sơn ngồi xuống, sau đó cô dẫn Miên Miên vào bếp: "Ba, con đi xem có gì ăn, tối nay cả nhà mình cùng nhau ăn."
Đầu tiên là cô gặp lại cậu sau vài chục năm nên muốn ăn một bữa thật ngon, tiếp theo là ba mẹ cô gặp lại cậu, cũng là gặp lại sau bao năm xa cách, càng phải ăn một bữa thật ngon.
Thẩm Hoài Sơn hiểu ý của con gái mình, ông ấy cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, ông ấy không khỏi gật đầu: "Cẩn thận một chút."
Ông ấy cũng không đi quấy rầy, mà chọn cách nhường không gian cho đối phương.
Bếp.
Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên vào, vừa vào đã lấy ra không ít thứ, một miếng Thịt ba chỉ đã chuẩn bị sẵn, nạc mỡ xen kẽ, ước chừng nặng hai ba cân. Còn có một con cá mè hoa, đây là món không thể thiếu, dùng để hầm cải chua, cô ăn hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170772/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.