Nghe Trần Viễn hỏi vậy, căn phòng bỗng chốc im lặng trong chốc lát.
Trần Viễn tưởng rằng mình nói sai, hỏi: "Sao vậy?"
Trần Hà Đường lên tiếng: "Mỹ Vân hiện tại đúng là thiếu một đối tượng hơn nữa đối phương tốt nhất nên là quân nhân, có thể bảo vệ được hai mẹ con Mỹ Vân."
Nghe vậy.
Trần Viễn vô thức nhíu mày: "Mỹ Vân đã kết hôn rồi sao? Chồng cô đối xử với cô không tốt sao?"
Có hỏi qua ý kiến của người anh họ này không?
Trần Hà Đường liếc nhìn Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân gật đầu.
Trần Hà Đường mới nói: "Mỹ Vân chưa kết hôn, nhưng năm xưa đã nhặt được một đứa trẻ trong tuyết, nuôi dưỡng bên mình, giờ đứa trẻ này đã lớn khôn, ba mẹ ruột của đứa trẻ muốn đến cướp con bé đi."
Nói đến đây, Trần Hà Đường thở dài: "Cũng tại nhà chúng ta, hiện tại không có năng lực, ba mẹ ruột của đứa trẻ đó, ở Mạc Hà được xem là có mặt mũi, đối phương đã tuyên bố, trong vòng ba ngày bất kể Mỹ Vân đồng ý hay không đều phải đưa đứa trẻ đi."
Cái này...
Trần Viễn vừa nghe, lập tức đập bàn: "Vô lý."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đây là thời đại nào rồi, còn dám làm chuyện cướp người như vậy?"
Lời này vừa nói ra, trong phòng đều im lặng theo.
Bởi vì biết thì biết, hiện thực thì hiện thực thôi.
Thẩm Hoài Sơn lên tiếng: "Thực ra, nhà đó có mặt mũi hay không cũng là thứ yếu, quan trọng nhất là người nhà của ông ấy chính là ba mẹ ruột của Miên Miên nhà chúng ta."
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170822/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.