Như vậy mà nói, người có thể ở bên Mỹ Vân cả đời cũng chỉ có anh.
Thời gian anh và Mỹ Vân ở bên nhau cũng sẽ dài hơn, tương lai của Mỹ Vân cũng hoàn toàn thuộc về anh. Nghĩ theo hướng này, mọi ghen tuông trong lòng Quý Trường Tranh đều theo đó mà tan biến thành mây khói.
Tính sơ sơ, anh chính là người quan trọng nhất của Mỹ Vân, có vẻ không sai?
Nghĩ đến đây, Quý Trường Tranh không nhịn được mỉm cười, bác tài bên cạnh nhìn thấy, lắc đầu, giới trẻ bây giờ thiệt là.
Ngọt ngào quá.
Khiến cho người từng trải như ông ấy cũng không nhịn được mà ghen tỵ.
Đến nơi, Quý Trường Tranh cảm ơn và trả tiền xe cho bác tài. Rốt cuộc, anh vẫn không nỡ đưa cho bác tài cái bánh bao nhân thịt mà Mỹ Vân đã chuẩn bị cho mình.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, anh đã trả thêm năm hào tiền xe.
Bác tài cũng không nhận, sau một hồi giằng co qua lại, Quý Trường Tranh ném tiền vào cửa sổ xe, rồi đổi sang một chiếc xe tải khác.
Cuối cùng anh cũng vội vã đến đồn trú vào lúc một giờ rưỡi.
Khi anh đến, một số đội ngũ đang huấn luyện, một số khác thì đã giải tán.
Chuẩn bị đi ăn cơm.
Quý Trường Tranh tay ôm một cái hũ, bước đi hiên ngang oai vệ, khí thế hừng hực, khiến không ít chiến sĩ trong đồn trú phải ngoái đầu lại nhìn.
Hình ảnh của Quý Trường Tranh và cái hũ quả thật là không ăn nhập gì với nhau.
Nhưng Quý Trường Tranh lại hoàn toàn không nhận ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170951/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.