Tất cả đều là nhân thịt, chỉ cho thêm hành lá để tăng thêm hương vị.
Thành thật mà nói, dù là bánh bao nguội cũng ngon hơn bánh bao mới ra lò.
Quý Trường Tranh vốn chỉ định ăn một cái, kết quả lại vô tình ăn hết ba cái.
Anh thỏa mãn thở dài: "Mỹ Vân nhà mình thật là tốt."
Lời còn chưa dứt, trên đường lớn cách đó không xa có một chiếc xe tải chạy tới, Quý Trường Tranh vẫy tay, hét về phía đối phương: "Bác tài, cho tôi đi nhờ một đoạn."
Ngay từ đầu anh đã không có ý định đi xe máy kéo, rồi lại chuyển sang xe ô tô, như vậy quá mất thời gian.
Dù là xe máy kéo hay ô tô thì đều chạy theo giờ cố định.
Nhưng xe tải chạy đường dài thì khác, vào thời điểm này, thường có thể gặp được. Chiếc xe này nhìn là biết xe chạy đêm, chỉ cần xem xem đối phương có dừng lại hay không thôi.
Phải nói là vận may của Quý Trường Tranh rất tốt, vừa vẫy tay một cái, đối phương đã dừng lại: "Đồng chí, cậu định đi đâu?"
"Đến đồn trú Mạc Hà."
"Một trăm bảy mươi cây số." Tài xế xe tải nhanh chóng tính toán lộ trình: "Cậu là đồng chí đi lính ở đó phải không? Cậu lên xe đi, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."
Nghe vậy, Quý Trường Tranh không nói hai lời, liền bê hũ lên xe. Vừa lên xe, anh đã đưa cho đối phương một đồng tiền.
"Đây là tiền xe."
Thành thật mà nói, đây là số tiền khá lớn. Ngay cả khi ngồi xe ô tô, cũng chỉ mất sáu hào.
Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170949/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.