Con heo Landrace không hề bị lay chuyển, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân. Nó dường như nhìn thấu được thủ đoạn của Thẩm Mỹ Vân chính là muốn lừa nó đi sinh sản phối giống nhiều hơn, để sau khi nó vì kiệt sức mà chết, qua cầu rút ván, tương lai chắc chắn sẽ ăn thịt của nó ngon lành!
Tiểu Trường Bạch không có bỏ chạy mà chỉ đứng nhìn Thẩm Mỹ Vân, như đang giễu cợt cô không chút thương tiếc.
Thấy dỗ dành cũng vô dụng. Thẩm Mỹ Vân sử dụng vũ khí cuối cùng của mình, lại giơ d.a.o nhỏ ra ra, bắt đầu khoa chân múa tay ở dưới háng đối phương: "Tiểu Trường Bạch, mi có thể tự mình quyết định hay không, mi có nguyện ý mỗi ngày mỗi đêm làm chú rể, hay là từ nay về sau nên làm thái giám."
"Mi tự lựa chọn đi."
"Phì ha ha"
Vân Mộng Hạ Vũ
Quý Trường Tranh vốn cảm thấy phía bên dưới có chút lạnh, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân dỗ dành, lừa gạt nó như thế này.
Không nhịn được cười.
Âm thanh của nụ cười này lan đi rất xa.
Thẩm Mỹ Vân ngây người một lát, cô luôn cảm thấy tiếng cười này có chút quen thuộc, cô thuận theo thanh âm nhìn sang.
Cô nhìn thấy Quý Trường Tranh lẳng lặng đứng cách cô năm mét, hai tay khoanh trước ngực, đầy hứng thú nhìn cô.
Anh ấy cực kỳ đẹp trai và ưa nhìn, trên lông mày có một chút thích thú.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô đột nhiên xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, nóng lên đến mức khiến làm người ta hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171000/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.