Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt quả hạnh yêu kiều d.a.o động.
"Trong lòng của cô, tôi và Tiểu Trường Bạch là ngang hàng với nhau đúng không?"
Thẩm Mỹ Vân cố tình nói: "Quý Trường Tranh, do anh không biết việc này. Tiểu Trường Bạch là chỉ tiêu nhiệm vụ của tôi."
"Vậy còn tôi thì sao?"
Thẩm Mỹ Vân: "Anh là chồng tương lai."
Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo xuống cánh tay Quý Trường Tranh: "Quý Trường Tranh, anh so sánh với cái gì không so sánh? Anh lại đi so sánh mình với một con heo."
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô thực sự cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Chỉ số IQ của Quý Trường Tranh bình thường rất tốt nhưng đột nhiên anh lại đi đố tị với một con heo.
Thẩm Mỹ Vân không biết khi nói câu này vẻ mặt của cô dịu dàng đến mức nào, giọng nói của cô lại dễ chịu đến thế nào.
Quý Trường Tranh có thể thề rằng cả đời anh chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói nào êm tai như vậy.
Anh cúi đầu nhìn cô, từ góc độ của anh, làn da của cô giống như ngọc, thổi một cái sợ sẽ bị phá vỡ, mong manh lại trân quý, dung mạo đẹp đến kinh người.
"Mỹ Vân."
Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế?"
Lời của Quý Trường Tranh vừa ra khỏi miệng, lại đột nhiên nuốt xuống: "Không có gì, tôi chỉ muốn gọi cô một chút thôi."
"Thanh niên trí thức Thẩm, nhìn theo hướng Trường Bạch đi, đừng để nó chạy trốn."
Tiếng hét này lập tức khiến Thẩm Mỹ Vân tỉnh táo lại, toàn bộ bầu không khí ngọt ngào ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171001/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.