Thẩm Mỹ Vân từ cửa sổ nhỏ bên cạnh nhìn vào xem tình huống bên trong một bên ghi lại số liệu, mặc dù cô vẫn luôn tự nhủ bản thân.
Đây là yêu cầu của công việc.
Tuy nhiên, trước mặt Quý Trường Tranh, nhìn Tiểu Trường Bạch cưỡi trên người Đại Bạch, hì hà hì hục dùng sức gieo hạt giống trên khuôn mặt trắng nõn của cô không khỏi đờ đẫn trong giây lát.
Đến mức khi cô trả lời Quý Trường Tranh, giọng nói của cô có chút lơ đểnh.
"Đại khái chúng ta còn phải đợi thêm một chút nữa"
Cô không chỉ cần phải ghi lại số liệu phối giống của Trường Bạch và Đại Bạch, Đại Bạch sẽ nhanh chóng mang thai, sau đó họ phải thay thế bằng những con heo nái được lựa chọn từ công xã để tiếp tục phối giống.
Nói trắng ra là hôm nay chúng ta phải nhân giống đến hai lần.
Thật sự vất vả cho heo đực giống rồi.
Quý Trường Tranh cố gắng hết sức dời tầm mắt sang một bên, cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Những việc này là công việc hằng ngày của cô đúng không?"
Tuy rằng anh biết Thẩm Mỹ Vân có thể nuôi heo một cách khoa học, nhưng không ngờ có thể lại khoa học đến nước này.
Ngay cả heo "động phòng hoa chúc" cũng phải được theo dõi cẩn thận, sau đó ghi chép lại số liệu để phân tích.
Điều đó thật đáng sợ.
Thẩm Mỹ Vân nghe xong theo bản năng nói: "Đây chỉ là một bước mà thôi, sau khi phối giống xong, tôi còn phải lần nữa quan sát và ghi chép quá trình mang thai của heo nái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171002/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.