Bà ấy vẫn là một người mẹ đáng tin cậy nhất.
Quý Trường Tranh: "Con đã nhờ đồng đội của mình, nhờ anh ấy giúp con giải quyết chuyện đó rồi."
Bà Quý thở dài: "Ngày mai dạm ngõ, con xác định hôm nay có thể lấy được không?"
Quý Trường Tranh ừ một tiếng: "Buổi tối con sẽ đi đến lấy."
"Như thế cũng được, so với ba con, con đáng tin cậy hơn." Bà Quý nghiêm túc nói: "Trường Tranh, con luôn là một đứa trẻ tự lập, ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của con. Tuy nhiên, vì con sắp kết hôn, điều đó có nghĩa là con sẽ lập gia đình và lập nghiệp. Con phải biết từ nay về sau phải đối xử thật tốt với vợ mình biết không?"
Quý Trường Tranh ừ một tiếng: "Con biết."
"Từ giờ trở đi, con và vợ con sẽ là một gia đình nhỏ thực sự. Nếu vợ con vui vẻ, con sẽ có một cuộc cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Chỉ cần con nhớ những lời mẹ nói, cuộc sống trong tương lai của con sẽ không kém chút nào."
Lúc này, bà Quý thở dài: "Ba mẹ đã không giúp được gì cho con trong cuộc hôn nhân của con, cho nên là ba mẹ nợ vợ con."
"Sau khi cưới được vợ, hãy đưa con bé về Bắc Kinh, con nói với con bé là mẹ cho con bé một số thứ đồ tốt, đặc biệt chỉ dành cho con bé."
Quý Trường Tranh không có gì ngạc nhiên, mẹ anh trong tay có mấy thứ đồ tốt, ở Nhà họ Quý, mẹ anh là người có tiền nhất trong nhà.
Hơn nữa, mấy thứ đồ tốt trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171023/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.