Bà Quý không chỉ lấy túi mà còn đi đến ngăn kéo lấy tiền và phiếu: "Tôi đi mua quần áo cho cháu gái tôi, sao không được hả?"
Bà ấy chắc chắn dám cầm d.a.o đánh ông Quý nếu ông ấy dám nói không.
Ông Quý suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con gái của Trường Tranh năm tuổi, bà chưa từng gặp qua cô bé, đừng nên mua quần áo quá nhỏ quá."
Ông ấy nhìn thấy vợ mình trừng mắt nhìn qua.
Ông Quý lập tức đổi lời nói: "Nhỏ cũng không sao, miễn bà vui vẻ là được".
Bà Quý mạnh mẽ, khí thế bừng bừng xách túi đi đến cao ốc bách hóa mua quần áo cho cháu gái tương lai của bà ấy.
Sau khi Quý Trường Tranh bị cúp điện thoại, vẫn còn có chút mơ hồ, anh vô thức nói: "Mình nói sai chỗ nào sao?"
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hình như không có chỗ nào sai.
Anh chẳng qua rào trước mà thôi, cũng không có sai.
Sau khi Quý Trường Tranh rơi vào bận rộn, anh nhanh chóng quẳng ra sau đầu chuyện mẹ mình cúp điện thoại anh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Quá bận rồi.
Anh thật sự quá bận.
Đồ cần dùng cho dạm ngõ thật sự không ít, nên anh đã đến gặp thẳng người đồng đội cũ Triệu Chấn mà không thèm quay lại phòng tiếp khách.
Tức là, ban đầu Quý Trường Tranh tính toán việc đầu tiên để vào cửa nhà đàng gái là đến cao ốc bách hóa để mua đồ cần thiết, lúc đó, tiền và phiếu không có cầm trong tay nên đồng đội Triệu Chấn của anh đã giúp tìm cách giúp đỡ.
Triệu Chấn ở trong quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171025/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.