Quý Trường Tranh vừa nghe dứt câu, liền nhướng mày: "Anh còn có thói quen trở thành người tốt nữa à."
Triệu Chấn cười: "Nếu tôi không phải là người tốt, năm đó làm sao anh có thể giúp đỡ tôi được chứ?"
Nhắc đến chuyện xưa, Triệu Chấn trước đây là đội trưởng cũ của Quý Trường Tranh. Sở dĩ anh ấy phải giải ngũ là vì anh ấy bị b.ắ.n trúng đạn vào đùi khi đang cố gắng cứu người khác trên chiến trường. Dù sau đó đã khỏi bệnh nhưng khi đi lại, anh ấy vẫn hơi khập khiễng, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được.
Tất nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng khó có thể chống chịu được môi trường khắc nghiệt của quân đội.
Một chiến binh có thương tật như vậy không thể ở lại được nữa.
Vì vậy, anh ấy phải giải ngũ và đổi sang một công việc khác, tất nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Quý Trường Tranh.
Tuy nhiên, đối với Quý Trường Tranh, tất cả đã là quá khứ.
Còn Triệu Chấn thì luôn luôn ghi nhớ trong lòng
"Được rồi, Trường Tranh, chúng ta đi dạo một chút, vào trong nhìn xem."
"Lần trước không phải anh kêu tôi để ý đến sinh lễ như xe đạp, máy khâu, đồng hồ, máy phát thanh sao?" Đó là lần mà Quý Trường Tranh đến cao ốc bách hóa mua rượu cưới và thuốc lá, nhưng anh không mang đủ tiền phiếu, hỏi mượn tiền anh ấy lần đó.
Quý Trường Tranh cũng là lo trước tính sau. Lúc chuẩn bị tới cửa xin dạm ngõ, anh đã bảo Triệu Chấn giúp chuẩn bị đến sinh lễ gồm mấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171031/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.