Triệu Chấn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt: "Tôi chờ đồng đội thôi, mọi người cứ việc tan ca."
Chuyện này - mọi người trố mắt nhìn nhau, là người nào có thể khiến đích thân giám đốc Triệu đứng ở cửa chờ.
Thấy không có ai rời đi, Triệu Chấn cũng không khó chịu, dùng giọng nói ấm áp nói: "Nếu không vội nếu mọi người muốn gặp mặt thì có thể gặp, để tôi giới thiệu mọi người với nhau."
"Chức vụ của đồng đội tôi bên kia cũng không thấp. Trong nhà mọi người, có đứa nhỏ muốn gia nhập vào quân đội thì có thể hỏi đối phương một chút chuyện."
Thời này, gia nhập vào quân đội là một việc vô cùng vinh dự, đến nỗi nhiều gia đình đều mong muốn cho con mình có thể tham gia quân đội làm quân nhân.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người không có biện pháp, thậm chí còn không biết những chính sách cơ bản nhất nên mới bị trì hoãn.
Bây giờ nhìn thấy Triệu Chấn mở đường cho bọn, mọi người nhất thời mang theo mấy phần cảm kích trên nụ cười.
"Giám đốc Triệu, làm vậy được không, thật sự làm phiền anh rồi."
Triệu Chấn lắc đầu: "Không có việc gì, chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau mà." Lúc này, anh ấy tựa hồ vừa mới nhớ ra: "Đồng đội của tôi sắp kết hôn. Cậu ấy đến cao ốc bách hóa chúng ta để mua xe đạp, máy khâu, đồng hồ, máy phát thanh làm sính lễ. A Phân, đây là chuyên môn của cô, chúng tôi sẽ đi cùng cô một chuyến."
Không thể không nói, Triệu Chấn thực sự biết cách làm người, chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171029/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.