"Chiếc xe đạp này rất đắt, đắt hơn chiếc xe Trường Giang mà chú tôi mua lần trước."
"Tôi nghe nói xe đạp khác có thể mua được hơn một trăm, chỉ có xe đạp hiệu Phượng Hoàng này là đắt nhất, một chiếc phải gần ba trăm."
Nghe xong lời này, Thẩm Mỹ Vân mắt tối sầm lại: "Bao nhiêu?"
Cô hỏi người xung quanh.
"Hình như là ba trăm?"
Cô không thể tin được, quay đầu nhìn Quý Trường Tranh: "Anh đã tiêu bao nhiêu tiền?"
Quý Trường Tranh: "Ba trăm hai."
Xong rồi.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Nghe xong lời này, cô thật sự thấy tiếc đứt ruột, phải biết rằng ở thế kỷ hai mươi hai, cô mua xe đạp hiệu Phượng Hoàng, nhưng chỉ tám mươi tệ một chiếc.
Mà bây giờ——
Vào năm 1970. Quý Trường Tranh đã bỏ ra 320 nhân dân tệ để mua một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng.
Trong khi đó, tiền lương một tháng của anh chỉ khoảng 70 nhân dân tệ, nghĩa là mua một chiếc xe đạp, anh cần gần 5 tháng lương.
Không ăn không uống!!!
Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân chỉ muốn ngất xỉu, cô không đứng vững được nữa: "Quý Trường Tranh, trả lại, chiếc xe đạp này có thể trả lại được không?"
Lời này nói quá đột ngột.
Thẩm Mỹ Vân lại bổ sung thêm một câu: "Nhà em có xe đạp, thứ này quá đắt, không đáng."
Những thứ trước đó, cô đều có thể chấp nhận, chỉ có chiếc xe đạp này là không được.
Cô biết giá gốc, chẳng phải là đã bỏ ra gấp mấy lần giá để mua chiếc xe đạp này sao.
Đây không phải là kẻ ngốc thì là gì?
Cô vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171061/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.