"Miên Miên, có muốn tự mình mở ra xem không?"
Lời này vừa nói ra.
Miên Miên từ sau lưng Thẩm Mỹ Vân dè dặt bước ra, bất quá không nhận lấy ngay mà là đi nhìn Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân nhìn cô bé gật đầu.
Miên Miên lúc này mới đưa tay, từ trong tay Quý Trường Tranh nhận lấy túi, hơi nặng, cô bé không ngờ, suýt chút nữa đã rơi xuống.
May mà Quý Trường Tranh nhanh tay nhanh mắt, tiếp được nên mới tránh được.
Miên Miên nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ba cảnh sát."
Quý Trường Tranh lắc đầu: "Mở ra xem đi?"
Thật ra anh cũng không chắc Miên Miên có thích hay không.
Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, mở túi giấy ra, trước tiên lấy ra một đôi giày da nhỏ màu đỏ.
Không nhịn được kêu lên một tiếng: "Thật đẹp."
Đôi giày da nhỏ màu đỏ tươi, lấp lánh, nhìn một cái là biết kiểu mà con gái thích.
Thấy Miên Miên thích, Quý Trường Tranh không nhịn được ôm cô bé: "Vậy ba cảnh sát thử cho con nhé?"
Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu.
Quý Trường Tranh ôm cô bé ngồi lên ghế, sau đó, mới cởi đôi bốt da nai trên chân cô bé ra, anh mới nhận ra, cách ăn mặc của đứa trẻ này, không phải bình thường.
Anh có chút mừng rỡ, lúc đó mình đã chọn một đôi tốt nhất, nếu không sợ là không thể lấy ra tặng được rồi.
Sau khi ổn định lại những suy nghĩ lộn xộn, Quý Trường Tranh cúi đầu thay cho Miên Miên.
Thẩm Mỹ Vân bên cạnh yên lặng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171062/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.