"Cậu có thể nói với mẹ của cậu, hằng ngày có thể bớt chút công việc được không?"
Xuân Thảo lắc đầu, giọng có hơi chậm rãi nói: "Không được đâu, nói vậy sẽ bị đánh đòn"
"Hả?"
Miên Miên chau đôi mày nhỏ lại: "Mẹ cậu xấu quá đi."
Không làm việc sẽ bị đánh, làm gì có người mẹ như vậy chứ.
Xuân Thảo không nói gì: "Mẹ của tụi mình đều như vậy hết." Chỉ có mẹ của Miên Miên là khác thôi.
Thấy Miên Miên tỏ vẻ không tin.
Đứa bé ở bên cạnh cũng gật đầu theo, đặc biệt là những bé gái gật đầu càng nhiều.
"Mẹ của mình cũng vậy, mình không đi nhặt củi, mẹ mình sẽ chửi mình ăn uổng cơm."
"Mình cũng vậy, nếu mình không nhóm lửa, mẹ mình sẽ lấy cây củi đánh mình."
Miên Miên nhìn một đám con nít líu ríu nói về mẹ của tụi nó.
Mẹ của tụi nó, và mẹ của cô bé không giống nhau.
Đây là những chuyện mà Miên Miên chưa từng gặp.
Nhìn thấy cô bé không lên tiếng, A Hổ ở bên cạnh vỗ vào vai của cô bé: "Miên Miên, cậu cũng đừng để tụi nó doạ sợ."
"Mẹ của mình cũng vậy, nếu như mình lười nhác, mẹ mình cũng sẽ đánh mình."
"Nhưng mà, không ảnh hưởng chút nào, mỗi lần mẹ mình đều để rau cải trong chén lại cho mình."
"Đúng đó đúng đó, tuy là mẹ mình đánh mình nhưng vẫn âm thầm để trứng gà lại cho mình."
"Mẹ mình cũng vậy, bà ấy còn không nỡ ăn thịt ba chỉ, nhưng lại nhét vào miệng của mình, nói mình không được nói với ai hết."
Tuy mẹ của tụi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171085/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.