"Chính là mẹ cậu kêu cậu đi cắt cỏ cho lợn ăn, cậu cứ cắt ít lại, bớt từng chút một, để mẹ cậu đừng nhìn ra là được."
Đây lại là bày mưu tính kế cho bạn của mình.
Mắt của Xuân Thảo sáng lên: "Mình hiểu rồi."
Bên đó.
Xe cũng đã sửa xong rồi, Thẩm Mỹ Vân quay qua hướng của mấy tụi nhỏ hét lên: "Miên Miên."
Miên Miên dạ một tiếng, sau đó dặn dò Xuân Thảo: "Cậu phải thông minh hơn, có rất nhiều cách để bản thân lười nhác biết không hả?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy các chú đều lên xe rồi, cô bé thất vọng nói: "Mình phải đi rồi, cậu nhớ nha, cậu phải nhớ những lời mình nói đó."
Nói xong, cô bé đạp lên đôi giày da mới, chạy tới trước mặt của Thẩm Mỹ Vân.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa bạn khác, thấy mẹ của Miên Miên ôm lấy cô bé, chui vào trong cái hộp sắt lớn đó.
Vô cùng oai phong.
Một đám bạn không nhịn được đều nhìn qua đó, nhìn chăm chăm không hề chớp mắt.
Miên Miên đã lên xe rồi, nhìn thấy những người bạn của mình qua cánh cửa thuỷ tinh, vẫn chưa đi, vẫn đang nhìn cô bé.
Cô bé không nhịn được thò đầu ra, vẫy tay với tụi nó: "Các cậu mau về đi, đợi mình trở về sẽ tới tìm các cậu."
Nhìn dáng vẻ đó của cô bé, những người lớn ở đó đều không nhịn được cười.
"Miên Miên, cháu được chào đón quá nhỉ?"
Chu tham mưu không nhịn được hỏi Miên Miên.
Miên Miên gật đầu, sau khi ngồi thẳng dậy, vẫn không quên nằm vào trong người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171087/chuong-454.html