Rất muốn được biến thành Miên Miên, chui vào trong lòng của vợ, để cô ôm hôn thật nồng nhiệt.
Nhưng mà, vẫn phải lái xe.
Chiếc xe rách nát này.
Đúng là cản trở cuộc sống hạnh phúc của anh mà.
*
Từ đại đội tiên tiến tới sở tiếp đón công xã, ở nửa đường, Quý Trường Tranh đã thả Chu tham mưu và sĩ quan hậu cần xuống xe.
Vẫn không quên đưa một tờ đại đoàn kết qua cửa xe: "Bản thân các anh phải nhớ tìm một nơi ăn cơm, giải quyết buổi tối đó."
Chu tham mưu: "..."
Sĩ quan hậu cần: "..."
Tuy số tiền không ít, nhưng vẫn có một cảm giác như đi xin cơm vậy.
Sĩ quan hậu cần có vẻ không muốn nhận lấy, Chu tham mưu cũng vậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai đưa tay ra cầm lấy.
Quý Trường Tranh: "Chê ít à?"
"Nhiều rồi, chừng này đã đủ tới tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Đây là lời thật lòng, một đĩa thịt xào ở tiệm cơm quốc doanh chỉ mới một đồng, mười đồng này có thể ăn cả mười đĩa thịt xào rồi.
Sĩ quan hậu cần ngước lên nhìn anh: "Tôi không ăn cơm bố thí."
Chu tham mưu: "Trùng hợp, tôi cũng vậy."
Hai người phất tay áo, quay người rời đi.
Còn không quên liệng lại một câu: "Ba người một nhà cậu đi sum họp đi, mặc kệ hai người chúng tôi cô đơn đi."
Quý Trường Tranh: "..."
Nếu không phải biết là hai người này đang cố tình giả bộ, suýt chút anh đã tin là thật rồi.
Hai người này vừa đi, còn không biết đi tới sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171091/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.