Cho tới tòa nhà bách hoá thành phố, tâm trạng của Quý Trường Tranh đều rất tốt.
Đợi sau khi tới nơi, anh liền nhảy xuống xe, trực tiếp mở thùng dự bị lấy xe đạp để ở bên trong ra.
Còn không quên đặc biệt cất lại hộp gói.
Có điều, lại không vội vàng đi vào, mà là vác chiếc xe đạp, đưa Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên cùng đi, đi vào sân nhỏ bên cạnh tòa nhà bách hoá.
Sân nhỏ đó chính là tòa nhà bách hoá, là nơi nhân viên tới làm việc.
Anh vừa tới, nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân còn nghi ngờ, Quý Trường Tranh liền nói: "Lúc tôi mua đồ, là tới tìm chiến hữu giúp đỡ."
Lần này trả hàng, đương nhiên cũng phải tìm chiến hữu tới rồi.
Thẩm Mỹ Vân: "Chẳng trách, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, anh gom đủ cả ba thứ."
Quý Trường Tranh nhếch mép cười: "Cô đã coi thường năng lực của tôi rồi đó?"
Nói xong, Triệu Chấn ở bên trong cứ cảm thấy như nghe được tiếng của Quý Trường Tranh, lập tức thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Quý Trường Tranh ở ngoài cửa.
Anh ấy ngơ ngác: "Trường Tranh."
"Sao anh lại tới đây?"
Vẫn chưa nói xong, thì nhìn thấy nữ đồng chí đứng bên cạnh Quý Trường Tranh, lập tức hiểu ra, Triệu Chấn ngày ngày làm ở trong tòa nhà bách hóa này, gặp qua không ít khách hàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng mà, chưa từng gặp người nào xinh đẹp giống như đối phương vậy.
Cảm giác vô cùng chói loá, chỉ cảm thấy đối phương đứng ở cửa sân, ngay cả cái sân tồi tàn đó cũng được sáng chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171093/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.