Quý Trường Tranh tỏ vẻ huênh hoang: "Đây không phải bản năng hay sao?"
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cũng may Triệu Chấn đã quay trở lại, anh ấy nói với Thẩm Mỹ Vân và Quý Trường Tranh: "Đã hỏi rõ rồi, có thể đổi, đi thôi, tôi dẫn mọi người tới quầy ở trước mặt."
"Máy ảnh rất quý, đều đặt ở trong tủ gương trên lầu ba."
Đợi sau khi tới đó.
Triệu Chấn kêu nhân viên bán hàng lấy máy ảnh ra, một cái vuông vắn, có màu trắng bạc, đằng trước có đôi mắt lớn tròn, có hình dáng hơi giống kính viễn vọng.
Với lại, bên trên cái máy ảnh, còn viết hai chữ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hải Âu.
Vừa nhìn là biết chất lượng rất tốt rồi, Thẩm Mỹ Vân rất thích.
Ai mà không thích máy ảnh chứ, cô cũng không ngoại lệ, chỉ là ở thời đại này còn có quá nhiều hạn chế, nhưng bây giờ có cơ hội mua được máy ảnh, cô cũng không muốn bỏ qua.
Thấy cô thích, Triệu Chân liền nói: "Cái máy này ba trăm tám, đắt hơn chiếc xe đạp đó sáu mươi đồng, nếu mọi người thích thì phải trả thêm tiền."
Chuyện này,
Thẩm Mỹ Vân do dự, nói thật thì ba trăm tám quá đắt rồi, đây là cái giá quá đắt.
Cô cũng muốn nói, hay là bỏ đi, vẫn nên trả lại chiếc xe đạp đi.
Kết quả.
Quý Trường Tranh trực tiếp moi tiền ra: "Sáu mươi đúng không? Tiền đây, lớp trưởng anh gói cái máy ảnh này lại giúp chúng tôi đi."
Vừa nhìn thấy động tác này của Quý Trường Tranh, Thẩm Mỹ Vân hốt hoảng, kéo anh: "Ba trăm tám đắt quá rồi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171095/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.