Ông chủ Từ chỉnh lại máy ảnh, trạng thái của đồng chí nữ tốt rồi, nhưng đồng chí nam lại bắt đầu rồi.
Ông ấy lại nói tiếp: "Được rồi, hai người là cặp vợ chồng chuẩn bị cưới mà, hai vợ chồng nên có trạng thái như thế nào? Thân mật nào, đồng chí nữ cô dựa sát vào chồng của mình đi, còn đồng chí nam, anh đừng giống như đi đánh trận vậy, anh căng thẳng như vậy làm gì?
Thả lỏng cơ bắp, đúng đúng đúng, chính là như vậy, trạng thái phải thả lỏng chút, hai người hãy tưởng tượng, đây là lúc người chồng và người vợ hạnh phúc nhất ở trên đời, có phải nên cười không?"
Vừa nói xong, đúng là Quý Trường Tranh liền nghĩ tới được chụp ảnh cưới với Mỹ Vân.
Quả thực rất hạnh phúc.
Thế là, dường như anh đã vô thức cười lên, nụ cười toe toét kéo dài lên tới mang tai.
Phải, đó là sự quá đáng của hạnh phúc.
Ông chủ Từ nắm được ống kính, lập tức chụp lạch cạch lạch cạch liên tiếp mấy tấm, sau đó mới thu máy ảnh lại.
Sau khi rút cuộn phim ở trong máy ảnh ra.
Hỏi bọn họ: "Các anh định rửa mấy tấm?"
Thẩm Mỹ Vân và Quý Trường Tranh nhìn nhau: "Rửa hết toàn bộ mấy tấm ảnh mà ông đã chụp, mỗi một tấm in theo đúng kích thước, nếu thấy tấm nào đẹp quá thì có thể in thành năm tấm."
Nghe giọng điệu này, chính là ý không thiếu tiền.
Ông chủ Từ nghe vậy liền sáng mắt: "Được, không thành vấn đề, đảm bảo sẽ làm thật đẹp."
"Như vậy đi, bình thường rửa ảnh đều là ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171103/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.