Thấy Quý Trường Tranh như vậy, Thẩm Mỹ Vân không nhịn được cười, thậm chí là tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Nên nói thế nào nhỉ.
Ở bên cạnh Quý Trường Tranh, cô có thể cảm nhận được sự thân thiết, mỗi một kế hoạch mà đối phương đưa ra dường như đều có cô trong đó.
Khiến cho người ta dần dần cảm nhận được hạnh phúc.
Thế là, Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ rồi hỏi: "Quý Trường Tranh, trước đây anh vẫn vậy à?"
"Gì hả?"
Quý Trường Tranh khựng lại, liền hiểu ra cô đang hỏi chuyện gì rồi.
"Không phải."
Anh lắc đầu, Quý Trường Tranh trước đây rất cứng nhắc, hơn nữa cũng không nói nhiều như vậy, chỉ là ra ngoài ăn cơm, anh cũng quen với việc đi một mình rồi.
Lúc còn trẻ, tính tình kiêu ngạo, còn lén lút chạy ra ngoài ăn một bữa cho ngon rồi quay lại.
Thần không biết quỷ không hay.
Lúc đó anh cảm thấy, một mình rất nhanh nhạy, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như hai người cũng không tệ, đặc biệt bất luận là ăn món gì đều muốn chia sẻ cùng đối phương.
Cảm giác này sẽ khiến cho người ta rất thoải mái.
Thẩm Mỹ Vân nghe xong, hàm súc nói: "Vậy, tiếp tục duy trì."
Quý Trường Tranh nghe vậy, khóe miệng vểnh lên.
Mỹ Vân, là thích anh phải không, đúng vậy, đúng vậy.
*
Lúc họ tới công xã là đã bốn giờ chiều rồi, tuy trời vẫn chưa tối, nhưng tất nhiên cũng không còn sớm nữa.
Nhân lúc Quý Trường Tranh đi đón Chu tham mưu và sĩ quan hậu cần, Thẩm Mỹ Vân vẫn không quên dẫn Miên Miên tới công xã.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171105/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.