Đương nhiên là Quý Trường Tranh không từ chối rồi, anh gật gật đầu, rồi chạy vào trong phòng bếp, lấy một phần bánh cuống mà Thẩm Mỹ Vân để lại hồi nãy, bỏ trong hộp cơm bằng nhôm rồi cầm đi.
Nhân tiện, anh còn múc canh cải trắng vào trong một cái ang tráng men.
Lúc này, anh mới quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân nói: "Anh đi một lát rồi về."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu.
Nhân lúc Quý Trường Tranh rời đi thì cô hỏi Miên Miên đang im lặng uống canh: "Hồi nãy con và Chu Thanh Tùng nói gì thế?"
"Có thể nói cho mẹ biết được không?"
Miên Miên ăn một miếng đồ ăn, một miếng canh, mở một đôi mắt to tròn ngập nước và lắc lắc đầu.
Thẩm Mỹ Vân cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn lựa chọn tôn trọng con gái.
"Có vẻ như Miên Miên đều đã có bí mật nhỏ của riêng mình rồi."
Miên Miên cảm thấy áy náy, cô bé mím môi thì thầm: "Con xin lỗi mẹ, Miên Miên không có ý nói dối mẹ đâu ạ, nhưng con thực sự không thể nói ra được."
Nếu cô bé nói ra thì đêm nay chắc chắn mẹ sẽ không ngủ được nữa, đã thế còn sẽ lén khóc sau lưng cô bé nữa.
Thẩm Mỹ Vân nhéo mặt cô bé nói: "Con không cần phải xin lỗi mẹ, con không cần phải nói cho người khác những bí mật mà con không muốn nói, ngay cả mẹ cũng thế."
Nghe vậy thì Miên Miên mỉm cười nhẹ nhóm: "Con cảm ơn mẹ."
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, nhìn thấy gương mặt của con gái, cô thầm nghĩ, đứa nhỏ đã lớn thật rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171149/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.