Quý Trường Tranh nhìn vẻ mặt của cô, sao lại không hiểu.
Anh bất đắc dĩ nói: "Anh là chồng em, cũng là ba của Miên Miên."
Không phải đồ không bằng cầm thú.
"Được rồi, mau nghỉ ngơi, anh đi tắm một cái."
"Năm giờ sáng mai kèn bộ đội sẽ kêu lên, không ngủ thì sợ là không dậy nổi.
Thẩm Mỹ Vân nghe mà hốt hoảng: " Cái gì? 5 giờ?"
Năm giờ đã đánh thức người ta dậy?
Có cho ai sống không đây?
Hai đời trừ ba năm trung học, cô gần như chưa bao giờ dậy sớm như vậy.
Quý Trường Tranh xoa mặt cô: "Không sau đâu, năm giờ em không cần dậy, anh dậy tham gia huấn luyện buổi sáng, chờ huấn luyện xong, anh xuống căn tin mua cơm, em và Miên Miên lúc đó dậy là được rồi."
Lúc này Thẩm Mỹ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cô nói với anh: "Quý Trường Tranh, anh ngủ ngon."
Quý Trường Tranh nghe, mặt mày sắc bén cũng mềm mại theo: "Ngủ ngon.
Mỹ Vân.
Sau khi đóng cửa lại, anh đi vào phòng tắm, trong bóng tối, anh vẫn đi như bình thường, không hề va vấp.
Tắm hai lần nước lạnh liên tiếp, Quý Trường Tranh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh làm ướt tay, vô thức vỗ lên mặt:: "Quý Trường Tranh à Quý Trường Tranh, mày bị ngốc à?"
Thế mà tìm không thấy vị trí.
Nghĩ tới đây, Quý Trường Tranh liền ảo não, trên đời này sao lại có người ngốc vậy chứ.
Sao chuyện đó khó quá vậy.
Không tìm thấy vị trí!!
Đúng là vô cùng nhục nhã.
Nghĩ tới đây, mặt Quý Trường Tranh nóng rực, đã vậy loại chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171150/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.