Vừa nói ra, ánh mắt mấy người Thẩm Mỹ Vân đều sáng ngời, hành lá là món ngon đấy, mặc kệ là xào rau hay là cán bột làm bánh bao, thì đều không thiếu thứ này được.
"Được rồi, cảm ơn cô nhiều đồng chí Tiền."
"Không có gì, nhưng mà mọi người đừng có nói ra ngoài, là tôi bảo mọi người đi trạm đồ ăn đấy."
Nếu không, chuyện này có khác gì tự đào góc tường nhà mình, rồi đem tặng cho người khác chứ?
Triệu Xuân Lan: "Đã hiểu đã hiểu."
Sau khi đoàn người Thẩm Mỹ Vân đi ra hợp tác xã cung ứng, thì định đi thẳng đến trạm đồ ăn, nhưng trạm đồ ăn lại cách xa khu nhà dân.
Hơn nữa cũng không có xe, cần tự mình đi bộ qua.
Người lớn thì còn ổn, vấn đề là Thẩm Mỹ Vân còn dẫn theo Miên Miên, cô bé mới năm tuổi, chưa chắc có thể đi nổi con đường dài như vậy.
"Mỹ Vân, cô có muốn đưa Miên Miên về trước không? Đại Nhạc nhà tôi đang ở nhà trông Nhị Nhạc đấy, cô đưa con bé đến nhà tôi đi, ít ra cũng có người chăm sóc."
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lúc: "Miên Miên, con muốn cùng mẹ đi đến trạm đồ ăn, hay là đi tìm anh Đại Nhạc chơi?"
Đây cũng là vì trải qua lần tiếp xúc lúc trước, Miên Miên không có phản ứng đặc thù gì với Chu Thanh Tùng, lúc này Thẩm Mỹ Vân mới dám yên tâm, để Miên Miên đi tìm Chu Thanh Tùng chơi.
Hơn nữa, còn có một điểm là mấy ngày nay, cô cũng quen thuộc với Triệu Xuân Lan, hiểu biết tính tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171152/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.