Quý Trường Tranh không nhịn được cười, sờ sờ đầu: "Được rồi, đừng đau lòng nữa, kết hôn là chuyện chỉ có một lần trong đời, đương nhiên không thể để lại nuối tiếc."
"Huống hồ gì, hàng tháng anh vẫn kiếm được tiền, chờ có thông báo thăng chức, trợ cấp tiền lương của anh còn được tăng lên, sau này tháng nào cũng giao hết cho em, số tiền bỏ ra này sẽ kiếm lại được thôi."
Không thể không nói, Quý Trường Tranh là người biết an ủi người khác.
Thẩm Mỹ Vân nghe xong, ít nhiều gì trong lòng cũng dễ chịu đôi chút: "Cũng may mà một đời chỉ kết hôn một lần, nếu không chỉ kết hôn thôi cũng có thể phá sản."
"Nói nhảm, hôn nhân sao lại có thể dẫn đến phá sản được? Kết hôn gắn kết hai người lại với nhau, là thêm suất đinh, là thêm của cải, dù tiêu tiền thế nào chăng nữa cũng là chuyện nên làm."
Trước mặt Thẩm Mỹ Vân, Quý Trường Tranh không những nhiều lời mà còn đứt quãng: "Ngoài cuốn sổ tiết kiệm này còn có hai con cá đỏ dạ, đây là của mẹ anh cho em, nói là quà gặp mặt, trước đây lúc kết hôn, cá đỏ dạ bắt mắt quá, cho nên anh không lấy ra."
Nhìn thấy hai con cá đỏ dạ đó, Thẩm Mỹ Vân thực sự kinh ngạc, cô nhận lấy, dùng răng cắn thử, còn để lại dấu răng trên bề mặt.
"Mẹ chồng em hào phóng quá."
Không phải cô chưa từng nhìn thấy cá đỏ dạ, ở trong Bào Bào cũng có một con, đó là của hồi môn mẹ cô tặng cho cô, nhưng con cá đỏ dạ đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171151/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.