Và nếu như chọn Lâm Lan Lan, vậy thì không thể làm bạn với Miên Miên, như vậy thì còn kỳ lạ hơn nữa.
Chu Thanh Tùng rơi vào trạng thái hoang mang, không biết qua bao lâu, cậu bé tự nhủ: "Vậy thì không chọn ai cả."
Vì đã do dự như vậy, cậu bé không chọn Lâm Lan Lan làm bạn nữa, cũng không cần chọn Miên Miên.
Cậu bé chỉ chơi một mình.
Chu Thanh Tùng không cần bạn.
Trong lòng Chu Thanh Tùng thoải mái hẳn, cậu bé không cần bạn thân.
Cậu bé quay vào nhà.
Tham mưu trưởng Chu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy vẻ mặt thoải mái của con trai, anh ấy hỏi.
"Nghĩ thông suốt rồi?"
Chu Thanh Tùng gật đầu: "Nghĩ thông rồi."
"Vậy thì con chọn ai làm bạn thân?"
Chu Thanh Tùng: "Con không chọn ai cả."
Nghe vậy, Tham mưu trưởng Chu đột nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo vài phần sắc bén: "Con nói cái gì?"
Chu Thanh Tùng không hề sợ hãi, cậu bé nhìn thẳng vào mắt ba: "Bất kể là chọn ai làm bạn thân, con đều thấy khó chịu, vậy thì không chọn ai cả."
"Ba, Chu Thanh Tùng không cần bạn thân."
Lời này vừa nói ra, Tham mưu trưởng Chu không những không tức giận, mà còn cười ha hả: "Không hổ là con trai của ba."
"Không tệ không tệ."
Cuối cùng cũng cứng rắn được một lần.
"Chúng ta làm đàn ông phải quyết đoán như vậy, không nên do dự."
Chu Thanh Tùng mím môi, xấu hổ cười.
"Vậy thì ba hỏi con, vì con không chọn ai cả, vậy tối nay con có còn ăn cơm ở nhà họ Quý không?"
Câu hỏi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171169/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.