Quý Trường Tranh vừa đào đất, Thẩm Mỹ Vân vừa gieo hạt, anh tò mò hỏi: "Mỹ Vân, em nửa đêm bắt anh đào đất, không có ý gì khác sao?"
Tay cầm hạt giống của Thẩm Mỹ Vân khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thấy có ý gì khác?"
Quý Trường Tranh dùng sức vung cuốc, đào đất thành từng ô vuông rất ngay ngắn.
Anh vừa san đất, vừa lẩm bẩm: "Anh luôn cảm thấy em muốn anh tốn sức."
Sau đó để trêu chọc anh trên giường!
Yếu đuối bất lực!
Thẩm Mỹ Vân: "..." Không cần thiết.
Cô không nhịn được cười: "Anh nghĩ nhiều rồi." Cô cầm đèn pin soi, nhìn thấy luống rau hình ô vuông của anh, cô không nhịn được giật giật khóe miệng: "Quý Trường Tranh, anh đang xếp đội hình à?"
Quý Trường Tranh: "Ô này trồng cải bắp, ô này trồng cà chua, ô này trồng ớt và cà tím."
Thẩm Mỹ Vân nghe xong, bật cười: "Vậy thì chúng ta nghĩ giống nhau rồi."
Cô gieo hết một gói hạt giống, ngẩng đầu nhìn thời tiết.
"Cảm thấy nửa đêm có vẻ như còn mưa, chúng ta gieo trước, đến mùa hè cũng có rau ăn."
Cũng rất nhanh, nếu là cải thì sau mười ngày là có thể ăn được, cà chua dưa chuột cà tím đậu đũa có thể sẽ muộn hơn một chút.
Quý Trường Tranh ừ một tiếng, chống cuốc đứng thẳng, giọng nói đầy hy vọng: "Anh đào đất, em trồng rau, đến lúc thu hoạch chúng ta cùng nhau thu hoạch, thực ra nghĩ lại cũng không tệ."
Có cảm giác thực sự sống cuộc sống gia đình.
Bên kia, Tiểu đoàn trưởng Triệu đang đào đất một cách khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171171/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.