Chỉ khi Thẩm Miên Miên gặp chuyện không may, con bé mới vui vẻ, mới thoải mái.
Đôi khi Lâm Lan Lan tự nghĩ, có lẽ câu nói của Chu Thanh Tùng kiếp trước là đúng, dòng m.á.u của con bé đều dơ bẩn, vì đã thừa hưởng gen của những kẻ xấu xa nhất.
Vì vậy con bé mới là người xấu xa nhất.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Lan Lan nhớ đến Chu Thanh Tùng cũng trở nên nặng nề hơn.
Con bé đã gọi Chu Thanh Tùng đến nhà ăn cơm hai lần, nhưng Chu Thanh Tùng đều không đến, điều này khiến Lâm Lan Lan cũng cảm thấy khủng hoảng.
Có lẽ Chu Thanh Tùng đã nhận ra điều gì đó, càng như vậy, cậu bé càng đứng về phía Thẩm Miên Miên.
Không được!
Khi đến tiết thể dục, phải nghĩ cách đưa Chu Thanh Tùng đi mất mới được.
Nếu không, với tính cách dính người của Chu Thanh Tùng, đến lúc đó lại giáo huấn con bé mất.
Lâm Lan Lan đợi rồi lại đợi, thậm chí còn không học hành gì nghiêm túc nữa, cứ đợi đến tiết thứ ba, con bé mới vui vẻ trở lại.
Các bạn nhỏ trong lớp đều phát điên chạy ra ngoài, dù sao đây là tiết thể dục, tiết thể dục cũng giống như thời gian chơi đùa của chính các bạn.
Thấy mọi người đều chạy ra ngoài.
Lâm Lan Lan lập tức chặn đường Chu Thanh Tùng: "Anh Thanh Tùng." Giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt cũng theo đó mà trở nên long lanh: "Sao anh không để ý đến em nữa vậy?"
Bị chất vấn, Chu Thanh Tùng lập tức cứng đờ: "Anh đang học."
Thực ra cậu bé đang trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171173/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.