Quý Minh Viễn: "Kinh Phật nói, kiếp trước và kiếp này chính là chấp niệm của con người, có người không muốn tôi c.h.ế.t quá oan, cho nên thay tôi đền bù tuổi thọ, đưa tôi sống lại một đời."
Thẩm Mỹ Vân sững sốt một chút, hỏi: "Ai?"
Ai thay cậu ta đền bù tuổi thọ?
"Cô!"
Quý Minh Viễn nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một.
Lần này, đến phiên Thẩm Mỹ Vân cảm thấy kinh ngạc: "Không thể nào."
Cô vô thức phủ nhận, làm sao cô có thể thay Quý Minh Viễn đền bù tuổi thọ được? Đưa cậu ta làm lại một đời, cô không có năng lực lớn như vậy.
Thấy Thẩm Mỹ Vân chối, Quý Minh Viễn nghi ngờ: "Không phải cô?"
Hiển nhiên cậu ta cũng là gạt đối phương.
Thẩm Mỹ Vân: "Không phải tôi." Giọng chắc như đinh c.h.é.m sắt, căn bản cô không biết đời trước của Quý Minh Viễn.
Thì làm sao cô có thể đi giúp đối phương đền bù tuổi thọ, làm lại một đời, đây không phải là đùa giỡn hay sao?
"Vậy trừ phi cô không phải là Thẩm Mỹ Vân."
Quý Minh Viễn nhẹ giọng nói.
Lời này vừa được nói ra, trong lòng Thẩm Mỹ Vân cảm thấy thấp thỏm, chuyện cô không phải là nguyên thân, chỉ có cô và Miên Miên biết.
Thậm chí, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn cũng không biết, bởi vì cô dùng than thể của Thẩm Mỹ Vân, cho nên bây giờ cô chính là Thẩm Mỹ Vân.
Nếu như cô và Miên Miên không nói ra ngoài thì sẽ không có ai biết.
Nhưng mà, làm thế nào mà Quý Minh Viễn lại biết?
Thẩm Mỹ Vân vẫn bình tĩnh hỏi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171221/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.