Quý Trường Đông lại vui mừng dùm cho anh, lại có chút khổ sở: "Không biết đến lúc nào Minh Viễn mới có thể tỉnh ngộ được như em."
Nhắc tới Quý Minh Viễn.
Quý Trường Tranh cau mày: "Anh à, Minh Viễn bị mọi người nuôi thành quá yếu ớt rồi, như vậy không được."
"Em muốn đưa thằng bé đi Tây Bắc rèn luyện mấy năm, anh nói rõ với chị dâu đi nhé."
Mắc công đến lúc đó chị dâu lại tới oán trách anh.
"Không đâu."
Không biết Cố Tuyết Cầm cũng đi theo đi ra từ lúc nào, dưới ánh trăng, bà ta mặc một bộ váy đầm dài được may rất khéo léo, rất đẹp, cũng rất ưu nhã.
Quý Trường Tranh và Quý Trường Đông đều không nghĩ tới, Cố Tuyết Cầm lại đi ra đây.
Bọn họ ngoài ý muốn hỏi: "Bà đều nghe được rồi à?"
Người hỏi là Quý Trường Đông.
Cố Tuyết Cầm ừ một tiếng, bà ta nói với Quý Trường Tranh: "Trường Tranh, chuyện trước kia đều là chị dâu hiểu lầm, cho chị xin lỗi chú."
Bà ta phải thừa nhận một sự thật, đó chính là bản chất của người nhà họ Quý đều giống nhau.
Nguồn gốc của bọn họ giống nhau, cho nên căn bản sẽ không tồn tại chuyện đi hại lẫn nhau.
Bọn họ chỉ biết ở sau lưng nơi mà đối phương không nhìn thấy, lặng lẽ đi trợ giúp đối phương.
Cố Tuyết Cầm không phải người ngu, đương nhiên cũng biết Quý Trường Tranh lựa chọn đưa Quý Minh Viễn đi Tây Bắc là có hàm nghĩa gì.
Đây là muốn rèn luyện cho Quý Minh Viễn trở nên thật sự tàn nhẫn.
Mà không phải là dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171222/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.