Anh không vội vả trả lời, mà lại quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút: "Để em xuống đây đi."
Quý Trường Tranh ừ một tiếng, cũng nhảy xuống xe theo, đẩy Miên Miên đi ra bên ngoài đường hẻm chờ.
Ngược lại cũng không đi xa.
Bên kia, Thẩm Mỹ Vân đi tới trước mặt Hậu Đông Lai, vào thẳng vấn đề: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Hậu Đông Lai suy nghĩ một chút, đưa cho cô một túi đồ ở phía sau: "Tôi muốn nhờ cô đưa túi đồ này cho Lệ Hoa."
Dưới ánh trăng, Hậu Đông Lai giống như đã biến thành một người khác vậy, một đôi mắt vốn chứa đựng những vì sao mà bây giờ đã mờ đi.
Chẳng qua vào thời điểm nhìn Thẩm Mỹ Vân, trong mắt vẫn ẩn giấu một tia khao khát.
Hy vọng đối phương có thể đồng ý với anh ta.
Nhưng mà thật xin lỗi.
Thẩm Mỹ Vân không muốn đồng ý, cô thở dài: "Thanh niên tri thức Hậu, nếu như anh có thứ gì, thì từ mình đưa đi, không nên tìm tôi nhờ đưa giùm."
"Người trung gian qua tay, bất kể là xấu hay tốt đến cuối cùng cũng đều không tốt."
Một khi qua tay của cô, vậy thì Kiều Lệ Hoa có nhận hay không? Nếu nhận, thì dù sao cố ấy và Hậu Đông Lai đã chia tay rồi, còn nếu không nhận, vậy thì công sức Thẩm Mỹ Vân ngàn dặm xách về.
Cho dù quyết định như thế nào đi nữa, thì dường như cũng không tốt lắm.
Nghe được cái này ——
Hậu Đông Lai trầm mặc một chút: "Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho cô."
Thẩm Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171228/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.