Thẩm Mỹ Vân "Tôi và anh ấy có quen biết từ trước."
"Sớm đã nói qua, sẽ không đếm."
Lý do này ngược lại không đúng.
Tiểu Tần cũng không hỏi thêm, tâm tư của cô ấy đều đặt trên chiếc xe đạp màu lam của mình, cô ấy nghĩ có thể đạp chiếc xe này đến xưởng.
Nhất định cô ấy sẽ là người được ngắm nhiều nhất xưởng sản xuất máy móc.
Không có ai!
Bởi vì chiếc xe màu làm này là lần đầu cô ấy thấy.
Thấy cô ấy vui vẻ.
Thẩm Mỹ Vân cười cười "Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người."
Đương nhiên, cô hóa trang kỹ rồi mới đến đây, mấy người này lần sau gặp lại nàng, cũng không nhận ra.
"Được."
"Được, cảm ơn cô."
Tiểu Tần rất cảm kích, đối với cô ấy mà nói, mặc dù 300 tệ đau như cắt thịt, nhưng chiếc xe này, cô ấy có thể sử dụng được mười năm.
Tính toán như vậy, một năm 30 tệ, một ngày có khả năng không tốn một xu!
Chuyện này không phải giống như được miễn phí sao.
Thấy Tiểu Tần cảm ơn, Cao Công và Lý Hữu Phúc cũng cảm ơn với Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu "Tiền hàng rõ ràng."
Nói đến đây, ngược lại Lý Hữu Phúc nhớ tới "Nếu như sau này tôi có bạn bè muốn mua xe đạp thì sao?"
Lời này vừa nói ra, Cao Công và Tiểu Tần cũng nhịn không được quay đầu nhìn anh ta.
Anh ta thật là tham.
Còn muốn có lần sau.
Thẩm Mỹ Vân "Tôi không biết lần sau khi nào mới có hàng, nếu như có tôi sẽ liên hệ với anh."
Cho một ba phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171230/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.