Giá như vậy thật sự rất cao, đến nỗi kẹo hồ lô đã có lâu như vậy rồi, vẫn không có ai đến mua.
Dù sao, năm phân tiền để mua kẹo hồ lô, cũng đủ để mua hai quả trứng gà.
Bây giờ nhà nào cũng có vài đứa con, thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, ai mà chịu mua?
Dĩ nhiên, trừ Thẩm Mỹ Vân.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy chị Cao nói là ba phân tiền, Thẩm Mỹ Vân không chớp mắt nói: "Cho em hai xâu."
Cô lấy sáu phân tiền từ trong ví tiền ra đưa cho cô ta: "Đây ạ, tiền đều ở đây."
Chị Cao nhón chân lên, cách tủ kiếng, nhanh nhảu lấy hai xâu kẹo hồ lô đưa cho cô: "Mua cho Miên Miên nhà em à?"
Thẩm Mỹ Vân gật đầu cười: "Em đi đón con bé tan học, nếu đến tay không thì sẽ không có gì để ngạc nhiên mừng rỡ."
Dù mỗi ngày mang theo gì để đón con đi chăng nữa, thì mỗi ngày chúng sẽ có những điều bất ngờ khác nhau.
Nghe cô nói như vậy, chị Cao không nhịn được mà tròn mắt nhìn: "Đồng chí Thẩm, em đúng là người cưng chiều con."
Cưng chiều con sao?
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu một cái, cô tự nói thầm trong lòng, ba phân tiền một xâu kẹo hồ lô không phải là cưng chiều con, mà là thỏa mãn.
Tất cả những món mà con gái của cô thích, cô sẽ cố gắng thoả mãn cô bé, bất kể là về tinh thần hay là về vật chất.
Tuổi thơ của cô không có kẹo hồ lô và các loại kẹo khác, cho nên cô sẽ bù đắp gấp đôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171231/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.