chỉ đạo viên Ôn lắc đầu: "Giả vờ diễn, tạm thời lừa gạt được Hầu Tam đang trông ở đó, nhưng mà không biết có thể lừa gạt được bao lâu, được rồi được rồi, mặc kệ, cứ hái trước đã."
"Nấm thông là một thứ rất tốt, cho dù có xào hay nấu canh thì cũng ăn rất ngon."
Nghe xem!
Còn chưa bắt đầu đào thì đã nghĩ nên nấu như thế nào.
Trêu cho Triệu Xuân Lan phải trợn mắt.
"Chỗ đó là của cậu, nếu không đào hết thì không được rời đi."
Đối với với em rể tương lai của mình, Triệu Xuân Lan hoàn toàn không chút thương xót.
chỉ đạo viên Ôn cười tươi: "Vâng, chị cả."
Xưng hô rất thân thiết.
Thấy vậy thì Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, lúc bắt đầu đào nấm thông còn thoải mái, nhưng sau đó càng lúc sẽ càng mệt, mệt mỏi cả người, cũng không còn cảm giác thoải mái trước đó.
Thẩm Mỹ Vân nói với chỉ đạo viên Ôn: "Chỉ đạo viên, anh đến đào chỗ của tôi đi."
Chuyện này — chỉ đạo viên Ôn còn đang sững sờ thì Trần Viễn đã đá anh ấy: "Mau lên."
Anh ấy nhìn sắc mặt em gái nhà mình, liền biết đối phương đã mệt, dự định đi xem chỗ khác.
chỉ đạo viên Ôn bị đạp cũng không nóng giận: "Được rồi!"
Thẩm Mỹ Vân đã có người làm việc thay, cô liền đứng lên, duỗi người một cái: "Em đi đến khu bên cạnh xem."
Vừa dứt lời, mấy người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc: "Muốn đi đến chỗ khác sao?"
Thẩm Mỹ Vân: "?"
Kích động làm cái gì?
"Em mau đi đi, đi thêm mấy chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171240/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.