Tiểu Hầu nhìn anh ta một cái, nhăn nhó đi sang bên cạnh khóc, đương nhiên là vào lúc không ai nhìn thấy, cậu ta hận không thể cười to ba tiếng.
Trong lòng nói, Hầu Tam anh hiểu cái cái rắm!
Thủ lĩnh của anh ta đáng đơn thân, đáng bị không được ăn ngon.
Bên kia Quý Trường Tranh đi một đường liền thấy mấy người đang hái nấm ở rừng thông bên kia, lúc nhìn thấy mấy mô nấm chất đống như núi nhỏ. Anh lập tức hiểu ra, tại sao những người này lại không quay về.
"Mỹ Vân đâu?" Anh nhìn qua, không nhìn thấy Mỹ Vân.
Trần Viễn: "Em ấy đi dạo ở bên kia."
Chỉ vào phía Tây Bắc của rừng thông, vừa dứt lời, Quý Trường Tranh nhăn mày: "Cô ấy đã đi bao lâu rồi?"
"Khoảng một tiếng."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Quý Trường Tranh trầm xuống, trực tiếp quay đầu rời khỏi, anh cũng không nhìn số nấm thông có giá trị kia một chút.
Anh vừa đi.
chỉ đạo viên Ôn vô ý thức mà nói một tiếng: "Có phải Quý Trường Tranh lại tức giận rồi không?"
Đầy bụi đất, trong tay còn đang đào một cây nấm thông.
"Không biết."
"Mau đào đi, Quý Trường Tranh cũng đã đến, Lương Chiến Bẩm còn cách xa được chắc?"
Cuối cùng cũng đào được một nửa.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người lại cặm cụi làm.
Bên kia, Quý Trường Tranh đang đi tìm Thẩm Mỹ Vân.
Ngẫu nhiên Thẩm Mỹ Vân cũng đang đi về phía này tìm người, trở về lấy trứng gà.
Cô đi được một nửa thì nhìn thấy Quý Trường Tranh đang nhanh chân đi đến, trên gương mặt của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171242/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.