Không phải, bọn họ được ăn uống tốt thì thôi, mấy người Quý Trường Tranh ra ngoài đi tiểu một chuyến, tại sao lúc trở về lại xách theo nhiều gà rừng như thế?
Đó cũng không phải là một hai con.
Đây chính là mười một mười hai con.
Cho dù săn b.ắ.n thì cũng không thể bắt được nhiều như thế.
Quý Trường Tranh nhìn anh ta một cái, bình tĩnh để năm con gà rừng xuống mặt đất, chợt gỡ một sợi dây từ trong tay ra.
Kéo sợi dây một đường.
Chỉ thấy trên sợi dây kia còn trói gà rừng vẫn còn sống, chỉ là bọn chúng thà c.h.ế.t chứ không muốn đi cùng, cho nên đàn gà này đã bị kéo đi một đoạn.
Lương Chiến Bẩm: "?"
Đếm không hết.
"Bao nhiêu con?"
Quý Trường Tranh: "Chỗ của tôi có mười ba con."
"Trần Viễn mang theo mười một con."
Tổng cộng là 24 con.
Lương Chiến Bẩm: "..."
Bọn họ gặp gà rừng từ trên trời rơi xuống sao?
A, gà rừng từ trên trời rơi xuống, nện vào đầu của Quý Trường Tranh.
Con mẹ nó!
Thật kỳ lạ.
Lương Chiến Bẩm cảm thấy hơi thở của mình có chút nhanh, khó chịu, đang bị thiếu dưỡng khí, anh ta cần Cứu Tâm Hoàn hiệu quả nhanh.
Vẫn là Lão Hổ ở đằng sau đỡ lấy Lương Chiến Bẩm, lúc này thì anh ta mới không ngã xuống.
"Lão đại, chúng ta không thể hâm mộ loại chuyện này được."
Biết là không thể hâm mộ, nhưng mà đội ngũ của mình bên này chỉ lẻ loi có hai con gà rừng, khi nhìn thấy một chuỗi gà rừng của mấy người Quý Trường Tranh mà còn chưa tính đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171247/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.