"Cháu đã phớt lờ anh ấy."
Thẩm Mỹ Vân đi tới bên giường, ngồi ở bên cạnh, khẽ sờ đầu cậu ta: "Cô Thẩm tôn trọng quyết định của cháu."
Điều này khiến Lâm Vệ Sanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Mỹ Vân: "Buổi sáng cô sẽ đi về, cô Triệu sẽ thay cô tới chăm sóc cháu, cháu có chuyện gì thì cứ nói với cô ấy, cũng có thể kêu cô ấy gọi điện thoại cho cô."
Lâm Vệ Sanh cũng biết, Thẩm Mỹ Vân đã chăm sóc cậu ta suốt ba ngày trong bệnh viện, cơ thể đã mệt mỏi không thôi.
Cậu ta lập tức gật đầu: "Cảm ơn cô Thẩm ạ."
"Cảm ơn cái gì chứ, chờ Miên Miên ngủ dậy, cô sẽ dẫn con bé tới đây gặp cháu."
Lâm Vệ Sanh gật đầu.
Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên về ngủ một giấc, cảm giác như được sống lại lần nữa.
Đến chiều, nhờ người tìm một miếng gan lợn, làm món canh gan lợn hầm với nấm thông và chà là đỏ rồi cho vào lọ tráng men.
Có một hũ tráng men lớn đựng đầy mì lạnh, trong thời tiết mùa hè này ăn mì lạnh là sảng khoái nhất.
Sau khi làm xong, cô hỏi Miên Miên: "Miên Miên, con có muốn đi không?"
Miên Miên vẫn còn buồn ngủ, cô bé vô thức gật đầu: "Đi ạ."
"Được rồi, bây giờ đi mặc quần áo, đem trừng gà bà nội cho con thôi nữa nhé."
Miên Miên dạ một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo, lấy hai quả trứng cửa ra cửa. Cô bé có hơi đói bụng, nhưng chỉ cần ăn hai quả trứng, uống chút canh là no rồi.
Bệnh viện.
Anh cả Lâm gia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171266/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.