Mắt thấy Lâm Vệ Sanh đã xua tan chuyện muốn nhận cha mẹ, Thẩm Mỹ Vân thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thành thật mà nói, cô có Miên Miên là đủ rồi, cũng không muốn có một đứa con trai lớn như vậy đâu.
Hơn nữa con là đứa con trai trưởng trong thời kỳ trưởng thành, dạy dỗ vất vả lắm.
Sau khi thấy Qúy Trường Tranh khuyên cậu ta rời đi, Thẩm Mỹ Vân kéo anh ra ngoài phòng bệnh.
Để Miên Miên ở lại trong phòng cùng với Lâm Vệ Sanh.
Nhưng Quý Trường Tranh lại lắc đầu, nói với Thẩm Mỹ Vân: "Em dẫn Miên Miên ra ngoài trước đi."
"Anh có chuyện muốn nói với Lâm Vệ Sanh."
Này...
Thẩm Mỹ Vân rất ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối.
Đợi hai người đi ra ngoài.
Quý Trường Tranh đặt hết mọi thứ lên trên bàn: "Lâm Vệ Sanh, cháu trở về Lâm gia, chỉ cần nhớ kỹ một điều, đó là phải luôn nhắc nhở cha mẹ cháu rằng cháu từng đi đến bờ vực của cái chết, cha mẹ cháu bỏ mặc cháu, cháu cũng không trách bọn họ, bởi vì mọi chuyện là do Lâm Lan Lan che mắt bọn họ."
Nghe được những lời này.
Lâm Vệ Sanh ngây người trong giây lát: "Chú Quý, vì sao chú lại muốn dạy cháu những chuyện này?"
Dường như Quý Trường Tranh đã dạy cậu ta một bài học mà cậu ta chưa từng được học tới.
Quý Trường Tranh: "Bởi vì chú phải bảo vệ vợ và con gái của chú."
Thậm chí anh còn thẳng thẳng chỉ điểm: "Lâm Lan Lan này không dễ đối phó, cháu trở về có khi sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó cháu phải động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171267/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.