Đại đội Tiền Tiến.
Kiều Lệ Hoa tan làm ở công xã, sau khi thu dọn sạch sẽ điểm thanh niên trí thức, cầm một miếng thịt to bằng lòng bàn tay, lên núi tìm Trần Thu Hà.
Trần Thu Hà đang nấu ăn trong bếp.
"Dì Trần."
Trần Thu Hà nghe được tiếng động, thò đầu ra ngoài: "Là Lệ Hoa à."
Kiều Lệ Hoa gật đầu, đẩy cửa sân đi vào, dứt khoát đưa miếng thịt kia cho bà ấy, tươi cười nói: "Hôm nay con được đại đội công xã thưởng cho một mớ thịt, con đến đây hợp tác với dì."
Kể từ khi cô ấy tiếp quản công việc từ đại đội bộ từ trong tay Thẩm Mỹ Vân, thì cũng bảy tỏ lòng biết ơn đối với người nhà Thẩm Mỹ Vân.
Ngày thường bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô ấy đều tới đây thăm hỏi Trần Thu Hà, Thẩm Hoài Sơn.
Nhìn thấy Kiều Lệ Hoa như vậy.
Trần Thu Hòa đột nhiên rơi vào hoảng hốt: "Nếu Mỹ Vân có thể ở gần chúng ta, thì có thể thường xuyên về nhà ăn cơm giống như con rồi." Con người luôn tham lam như vậy đấy.
Khi trong nhà gặp chuyện không may, Trần Thu Hà trăm phương ngàn kế nghĩ cách để Mỹ Vân được gả ra ngoài.
Chỉ cần thoát khỏi liên quan tới gia đình bọn họ, mọi chuyện đều sẽ ổn.
Sau này, con gái lập gia đình, chỉ cần con bé sống tốt là tốt rồi.
Bây giờ, con gái sống rất tốt, nhưng nghĩ tới con gái lại sống xa như thế, mỗi lần về nhà đều không dễ dàng gì.
Chỉ có thể nói người làm mẹ mỗi khi nghĩ tới con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171269/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.