"Cô ấy gả qua đó rồi sao nữa? Đến lúc đó sinh con rồi sao? Vừa ôm con vừa đi làm sao?"
Trước giờ miệng lưỡi của Tào Chí Phương rất sắc bén, không nể mặt ai, cô ấy nói ra sự thật nếu Diêu Chí Anh muốn gả cho đối phương.
"Đừng nghĩ chị nói dối, tình hình của nhà họ Triệu như vậy, Triệu Dã nuôi em nổi không? Ngay cả người mẹ mù của mình cậu ta còn nuôi không nổi nữa là."
"Em..."
"Em còn muốn gả nữa sao?"
Tào Chí Phương hỏi.
Diêu Chí Anh không lên tiếng.
Kiều Lệ Hoa đang yên tĩnh đọc thư đột nhiên lên tiếng: "Chí Anh, nếu em thật sự thích cậu ấy, cảm thấy có thể chống đỡ được hết mọi chuyện thì cứ gả đi."
"Nếu em đang do dự thì mời em nhìn tình cảnh của chị một chút."
Cô ấy thốt ra những lời này, lập tức trong phòng yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn sang Kiều Lệ Hoa.
Lúc Kiều Lệ Hoa và Hậu Đông Lai chia tay, mọi người ở điểm thanh niên đều hết sức bất ngờ.
Cho dù Tào Chí Phương có sắc bén, chanh chua khắc nghiệt cỡ nào cũng không bao giờ đề cập tới Hậu Đông Lai lần nào trước mặt Kiều Lệ Hoa cả.
Mọi người cũng đang tận lực đang tận lực, để không chạm đến vết thương của Kiều Lệ Hoa.
Đương nhiên, Kiều Lệ Hoa cũng không tự mình đề cập đến đối phương.
Chẳng qua là khi cô ấy lấy mình làm ví dụ trước nhiều người như vậy, ai nấy cũng thấy bất ngờ.
Bao gồm cả Thẩm Mỹ Vân và Diêu Chí Anh.
Diêu Chí Anh kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171270/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.